Một binh sĩ nhảy dù của Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa cõng một cán binh cộng sản bị thương ra khỏi khu vực đang giao tranh để đến nơi cứu chữa. Một hình ảnh thay thế ngàn lời nó
Một hình ảnh thay thế ngàn lời nói: Người lính cõng người

Giữa những năm tháng chiến tranh đầy khốc liệt, nơi mà tiếng súng, tiếng bom tưởng chừng đã cuốn trôi hết mọi điều nhân bản, vẫn có những khoảnh khắc chạm đến tận sâu trái tim con người. Bức ảnh ghi lại hình ảnh một binh sĩ nhảy dù của Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa đang cõng một cán binh cộng sản bị thương ra khỏi khu vực giao tranh – không cần lời bình, không cần tiếng nói, chỉ cần nhìn thôi cũng đủ hiểu: chiến tranh có thể chia rẽ hai bên, nhưng tình người vẫn còn nguyên vẹn.
Người lính ấy – trong bộ quân phục thấm mồ hôi và bụi đất – cúi người xuống, lặng lẽ nâng kẻ từng đối đầu với mình lên lưng. Không phải với tư thế chiến thắng, mà là của một người đồng bào dang tay cứu lấy một mạng sống đang chực tắt. Mọi thứ trong bức ảnh đều chân thật, thô ráp và không hề dàn dựng – đôi mắt người lính nhìn về phía trước, đầy quyết tâm nhưng không giấu được sự lo lắng. Còn người bị thương – mờ mịt, kiệt sức – đang để mặc số phận trôi theo đôi chân người lính ấy.
Không ai biết rõ tên họ của họ là gì, đến từ vùng miền nào, từng đối mặt ra sao. Nhưng hành động ấy đã vượt lên trên mọi ranh giới, mọi chủ nghĩa, mọi khẩu hiệu. Nó chỉ còn là một con người cứu lấy một con người. Một khoảnh khắc lặng, nhưng vang lên như tiếng nói của lương tâm giữa bãi chiến trường.
Chiến tranh – nơi con người dễ quên mình là người

Lịch sử Việt Nam nửa sau thế kỷ XX là chuỗi ngày dài khói lửa. Đất nước bị chia cắt, lòng người phân ly. Bên này gọi là “đồng chí”, bên kia gọi là “đồng bào”, nhưng tựu trung đều cùng mang dòng máu Việt, cùng đau đáu nỗi mong hòa bình, độc lập.
Trong bối cảnh đó, sự đối đầu là điều không thể tránh. Nhưng trong vô vàn cuộc đối đầu, vẫn luôn tồn tại những mảnh vỡ nhân đạo – nơi mà con người không còn hành xử theo lệnh, theo quân hàm, mà hành động bằng trái tim.
Hành động cõng người bị thương của người lính Quân lực Việt Nam Cộng Hòa không phải là một sự kiện đặc biệt có tính chiến lược. Nó không thay đổi cục diện trận chiến, không giúp bên nào chiến thắng. Nhưng nó chạm vào điều sâu xa nhất mà chiến tranh thường bỏ quên: tình người. Và đôi khi, chính những hành động nhỏ như thế mới là thứ tồn tại lâu hơn cả những chiến công lẫy lừng.
Hành động nhỏ – giá trị lớn

Trong thời chiến, cứu sống một người không chỉ là cứu lấy sinh mạng, mà còn là lời tuyên ngôn âm thầm về nhân đạo, về lòng trắc ẩn. Người lính ấy – thay vì bỏ mặc hay kết liễu “đối phương” – đã chọn cách nặng nhọc nhất: cõng anh ta ra khỏi vùng nguy hiểm, tìm đến sự sống.
Có lẽ anh cũng biết: nếu rơi vào tay kẻ khác, người bị thương ấy có thể không còn cơ hội. Có lẽ anh cũng hiểu rằng sau khi khỏi bệnh, người kia sẽ quay lại chiến tuyến, cầm súng một lần nữa. Nhưng tất cả điều đó không quan trọng vào khoảnh khắc ấy – lúc một con người chọn cứu lấy một con người. Không vì chức trách, không vì huân chương, mà chỉ đơn giản vì đó là điều đúng đắn để làm.
Khi bức ảnh trở thành ký ức tập thể

Bức ảnh ấy – dù không ghi lại tên tuổi người trong ảnh – lại trở thành biểu tượng của một điều mà nhiều thế hệ sau này vẫn nhắc đến với niềm cảm phục: tình người trong chiến tranh. Nó đã vượt ra khỏi khuôn khổ chính trị, vượt qua sự chia rẽ hệ tư tưởng, để tồn tại như một minh chứng cho lòng nhân ái.
Giống như những hình ảnh nổi tiếng từ các cuộc chiến khác trên thế giới – như cảnh lính Mỹ chia kẹo cho trẻ em Nhật, hay cảnh bác sĩ cứu người giữa bom đạn ở Trung Đông – hình ảnh người lính Việt Nam cõng đối phương không cần phải có chú thích dài dòng. Nó tự nói lên tất cả.
Ký ức không dành để lãng quên

Sau chiến tranh, đất nước thống nhất, người ta nói nhiều đến hàn gắn, đến quên đi quá khứ đau thương. Nhưng để hàn gắn thật sự, người ta không nên lãng quên – mà cần nhớ lại những gì đẹp đẽ nhất, cao cả nhất giữa bể khổ của chiến tranh. Những hình ảnh như vậy nên được lưu giữ, được kể lại cho con cháu, không phải để khơi lại chia rẽ, mà để nhắc nhở rằng: dù hoàn cảnh thế nào, con người vẫn có quyền chọn điều đúng đắn.
Trong giáo dục, trong sách lịch sử, trong phim ảnh, trong ký ức dân tộc – bức ảnh ấy xứng đáng có một vị trí. Không vì ai đúng ai sai, không vì ai thắng ai thua, mà vì nó dạy ta một bài học về lòng nhân hậu, về sự cao cả trong những giờ phút tăm tối nhất.
Lời kết
Chiến tranh là điều không ai mong muốn. Và dù không thể phủ nhận những mất mát, chia ly mà nó mang lại, cũng không thể chối bỏ rằng trong khói lửa vẫn có những ngọn lửa ấm của tình người. Người lính nhảy dù cõng một cán binh cộng sản bị thương – có thể rồi họ chẳng bao giờ gặp lại nhau, có thể rồi họ lại về hai phía chiến tuyến – nhưng hành động ấy mãi là ánh sáng trong ký ức người Việt.
Chúng ta có thể khác biệt về lý tưởng, nhưng không được đánh mất tính người. Và khi nhìn vào bức ảnh ấy, ta hiểu rằng: chính lòng nhân ái là sợi dây lớn nhất kết nối mọi con người, kể cả giữa chiến tranh.