Cầu Hiền Lương 1961: Biểu Tượng Của Một Quốc Gia Bị Chia Cắt
Bức ảnh đen trắng ghi lại khoảnh khắc năm 1961 tại đầu cầu Hiền Lương – cây cầu nhỏ bắc qua sông Bến Hải thuộc tỉnh Quảng Trị – vẫn còn đọng lại như một dấu ấn lịch sử sâu sắc. Trên đó là một khẩu hiệu lớn được treo trên bờ Nam: “Muốn thống nhất lãnh thổ, phải có Tổng thống Ngô Đình Diệm.” Bức ảnh, được chụp bởi phóng viên của tạp chí LIFE (Hoa Kỳ), không chỉ là một khoảnh khắc ghi nhận đời sống chính trị tại miền Nam Việt Nam lúc bấy giờ, mà còn là tấm gương phản chiếu một thời kỳ đầy chia rẽ, mâu thuẫn và khát vọng thống nhất của cả một dân tộc.
Một Đường Biên Tạm Thời, Một Bi Kịch Lâu Dài
Hiệp định Genève được ký kết năm 1954 đã tạm thời chia cắt Việt Nam thành hai miền tại vĩ tuyến 17 – lấy sông Bến Hải làm ranh giới quân sự. Theo hiệp định, việc chia cắt này chỉ là tạm thời, với cuộc tổng tuyển cử toàn quốc dự kiến tổ chức vào năm 1956 để thống nhất đất nước. Tuy nhiên, cuộc tổng tuyển cử đã không diễn ra, và từ đó, vĩ tuyến 17 dần trở thành giới tuyến thực tế giữa hai chính quyền, hai mô hình chính trị, và hai con đường phát triển khác nhau.
Cầu Hiền Lương, với chiều dài chưa đầy 200 mét, đã trở thành biểu tượng cho sự chia đôi ấy – không chỉ chia cắt về mặt địa lý mà còn là biểu trưng của sự chia rẽ về tư tưởng và xã hội.
Khẩu Hiệu: Vũ Khí Truyền Thông Thời Chiến Tranh Lạnh
Khẩu hiệu “Muốn thống nhất lãnh thổ, phải có Tổng thống Ngô Đình Diệm” là một ví dụ điển hình cho chiến tranh tuyên truyền giữa hai miền. Trong bối cảnh Chiến tranh Lạnh lan rộng trên toàn cầu, Việt Nam trở thành một trong những điểm nóng nơi các cường quốc thế giới hậu thuẫn các phía đối địch. Cả hai miền Nam và Bắc đều sử dụng những công cụ tuyên truyền mạnh mẽ – từ truyền thanh, truyền hình, áp phích, đến khẩu hiệu dọc hai bên giới tuyến – nhằm củng cố lòng tin của người dân và tranh thủ sự ủng hộ trong và ngoài nước.
Khẩu hiệu nói trên là lời khẳng định của chính quyền Việt Nam Cộng hòa về vai trò lãnh đạo và chính danh của Tổng thống Ngô Đình Diệm trong tiến trình thống nhất quốc gia. Ngược lại, phía miền Bắc Việt Nam – dưới sự lãnh đạo của chính quyền Việt Nam Dân chủ Cộng hòa – cũng dựng lên các biểu ngữ mạnh mẽ như: “Thống nhất đất nước là nguyện vọng thiêng liêng của toàn dân tộc”, hay “Miền Nam nhất định sẽ được giải phóng”.
Cây cầu bé nhỏ bỗng trở thành “mặt trận không tiếng súng” – nơi hai bên thi nhau căng biểu ngữ, phát loa tuyên truyền, dựng cột cờ cao hơn, màu sắc rực rỡ hơn, như thể mỗi chi tiết đều mang trong mình một thông điệp chính trị.
Cuộc Sống Ở Giới Tuyến – Nhân Dân Là Người Gánh Chịu
Dù là ở phía Bắc hay phía Nam cầu, người dân sinh sống gần giới tuyến phải sống trong không khí căng thẳng thường trực. Những gia đình bị chia cắt, không thể gặp lại người thân; những thanh niên sống sát ranh giới thường xuyên bị giám sát, nghi ngờ vì sợ họ là người của phía bên kia cài vào. Trong khi chính quyền hai miền triển khai các chiến dịch tuyên truyền và kiểm soát thông tin, thì người dân – đặc biệt là nông dân, tiểu thương, ngư dân – chỉ mong có được cuộc sống yên bình và được sống gần người thân.
Người dân cũng là người tiếp xúc gần nhất với những biểu tượng chính trị như khẩu hiệu treo trên cầu. Tuy nhiên, họ không có tiếng nói trong việc quyết định nội dung hay hình thức của các khẩu hiệu ấy. Đối với họ, thống nhất không phải là khẩu hiệu chính trị, mà là ước mong thực sự – để được đoàn tụ với người thân, để không còn chiến tranh, để có thể tự do qua lại bên kia sông như trước kia.
Cây Cầu – Nhân Chứng Câm Lặng
Bức ảnh của LIFE năm 1961 đã ghi lại khoảnh khắc bình yên hiếm hoi – một người lính đứng gác, khẩu hiệu treo cao, cây cầu lặng lẽ bắt qua sông. Nhưng ẩn sau sự yên bình đó là một sự căng thẳng không thể nhìn thấy bằng mắt thường. Chỉ vài năm sau, cuộc chiến tranh Việt Nam sẽ bước vào giai đoạn ác liệt nhất, và cầu Hiền Lương sẽ không còn là nơi tuyên truyền, mà là nơi chịu đựng pháo kích, bom đạn và máu đổ.
Cây cầu trở thành nhân chứng câm lặng cho những đổi thay, những mất mát và những nỗ lực thống nhất đất nước trong gần hai thập kỷ sau đó.
Từ Biểu Tượng Chia Cắt Thành Di Sản Hòa Bình
Sau khi đất nước được thống nhất vào năm 1975, cầu Hiền Lương được bảo tồn như một di tích lịch sử cấp quốc gia. Những khẩu hiệu một thời chia rẽ giờ được tái dựng lại – không phải để khơi lại hận thù, mà để nhắc nhở về một thời kỳ mà người Việt Nam buộc phải đối đầu nhau vì lịch sử, vì bối cảnh quốc tế, và vì những khác biệt trong lý tưởng phát triển.
Ngày nay, du khách đến với cầu Hiền Lương có thể đi dọc hai bờ sông Bến Hải, nhìn lại các khẩu hiệu xưa và cảm nhận được chiều sâu của quá khứ. Đây là một nơi không chỉ để tưởng niệm, mà còn để suy ngẫm về giá trị của hòa bình, của thống nhất, và trên hết là sự gắn kết dân tộc – điều mà suốt chiều dài lịch sử, người Việt Nam luôn hướng đến.
Kết Luận
Cầu Hiền Lương năm 1961 không đơn thuần là một địa danh, mà là biểu tượng của một giai đoạn lịch sử nhiều trăn trở. Bức ảnh chụp khẩu hiệu tại bờ Nam là minh chứng cho cách mà chính trị, tuyên truyền và chiến tranh lạnh đã thâm nhập vào từng chi tiết trong đời sống thường ngày. Nhưng bên trên tất cả, đó còn là hình ảnh cho thấy khát vọng được sống trong một đất nước thống nhất, hòa bình – một khát vọng vượt qua mọi chia rẽ.